02-10-2008
Ngày đầu tiên đi học của con diễn ra suôn sẻ đúng như dự đoán của ba mẹ và bà nội. Con chỉ hơi rụt rè bám lấy mẹ và bà nội một lúc khi bước chân vào một không gian lạ và khi thấy có quá nhiều cô giáo vây quanh. Nhưng cũng chỉ mất một vài phút là con quen ngay và bắt đầu đi tìm đồ chơi chơi. Thực ra ba mẹ chỉ định cho con đến tham quan trường lớp một chút rồi về thôi, để đến hẳn thứ hai tuần sau thì chính thức gửi. Nhưng thấy con có vẻ mê mải với ngôi trường mới quá mà gần như quên hẳn sự có mặt của mẹ, lại được các cô nhiệt tình động viên, nên mẹ quyết định để con lại chơi thêm chút nữa.
Con không hề khóc khi mẹ ra về. Tất nhiên là mẹ phải lén đi trong lúc con đang mải lái xe ô tô. Thực sự mẹ không hề muốn như thế, mẹ muốn con gái chào tạm biệt mẹ vui vẻ nhưng mẹ hiểu ngày đầu tiên khó có thể giải thích cho con hiểu là mẹ cần phải về đi làm, mẹ không thể ở lại chơi với con được. Các cô kể lại là do mải chơi quá hay sao mà sau đó cả buổi sáng con cũng không đi tìm mẹ luôn, thậm chí các cô còn cho con ăn được một bát hồng xay, một bát cháo gà và một ly sữa tươi ngon lành.
Chỉ đến giờ ngủ trưa thì bắt đầu có chuyện xảy ra. Con nhất định không chịu ngủ, vì vẫn muốn tranh thủ chơi tiếp (về nhà cháu lấy đâu ra lắm đồ chơi như thế). Đến lúc cô bắt lên giường nằm thì bắt đầu điệp khúc muôn thuở “Thỏ ơi, thỏ đâu rồi”. Không có bạn thỏ là con không ngủ được. Do không chuẩn bị tinh thần cho con đi học luôn nên mẹ đã không mang bạn thỏ theo. Kết quả là buổi trưa bà nội đến đón con về nhà ngủ. Coi như hôm nay chỉ là ngày thử nghiệm thôi. Như thế cũng đã là thành công lắm rồi, con gái nhỉ.
Mẹ thực sự vui mừng, không phải vì thấy con không hề lạ lẫm trường lớp, mà vì đây là sự kiện đầu tiên trong cuộc đời con mà ba mẹ đã có thể dự đoán được những ứng xử/hành động của con thông qua việc quan sát tâm lý phát triển của con trong hai năm vừa rồi.
Con gái mẹ hiền lành