Ăn tối ở Oxford
Bữa tiệc chính thức được bắt đầu khi một người phục vụ đeo nơ đen dùng một cái búa bằng gỗ gõ lên mặt bàn và tất cả mọi người cùng đứng dậy. Ba vị giáo sư bước dọc theo dãy ghế đi lên phía cuối phòng ăn và ngồi trên bục cao nhất gọi là High Table. Một vị đọc lời cầu kinh ngắn gọn trước khi ăn bằng tiếng Latin và kết thúc bằng “Amen”, tất cả các thực khách có mặt cũng nhắc theo “Amen”, rồi sau đó mọi người ngồi xuống và tiếp tục nói chuyện rôm rả. Đây là một nghi lễ rất truyền thống và tôi nghĩ nó thật tuyệt, tôi luôn luôn thích những nghi lễ truyền thống, cho dù đó là màn mở đầu cho một tiết mục chèo, dân ca quan họ hay tấu tuồng cổ.
Một tuần sau khi đặt chân đến “thành phố đại học” Oxford, vợ chồng tôi được anh Thiện mời đến dự bữa ăn tối truyền thống tại trường Pembroke nơi anh đang làm PhD. Pembroke là một trường trong hệ thống 38 trường của Đại học Oxford. Tôi sang đúng vào đợt hè nên hầu hết các trường thuộc Đại học Oxford, bao gồm trường Brasenose nơi chồng tôi đang làm PhD, đều không tổ chức formal dinner nữa. Đã tưởng đâu tôi không còn cơ hội tham dự một trong những bữa ăn tối truyền thống nổi tiếng và danh giá nhất trên thế giới nữa thì nhận được lời mời của anh Thiện.
Tôi rất cảm kích trước sự nhiệt tình của anh Thiện. Du học sinh Việt Nam học tại Oxford trong khoảng thời gian 2003 cho đến nay chắc đều biết đến anh Thiện vì anh là người rất smart, hay đùa và am hiểu nhiều lĩnh vực. Anh Thiện là chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Oxford năm 2005-2006 (nếu tôi không nhầm) và đã từng viết một số bài giới thiệu về trường Đại học Oxford trên các tờ báo mạng ở Việt Nam.
Lại nói về Formal Dinner ở Oxford. Bữa ăn tối này có gì đặc biệt mà ai đến Oxford, dù với tư cách sinh viên, người nhà sinh viên hay khách du lịch, đều muốn được tham dự đến vậy?
Formal Dinner (thường được dân Oxford gọi là Formal Hall) là một bữa tối do các trường đại học ở Oxford tổ chức để chào đón sinh viên mới, kết thúc một năm học hay chẳng vì lý do gì mà cứ định kỳ tổ chức một lần (hình như cứ mỗi term một lần). Sinh viên của trường thì được ăn miễn phí, mỗi sinh viên được đem theo hai khách, mỗi vị khách phải trả hình như là 12 bảng (360.000d). Đây là mức giá rất rẻ rồi. Nếu bạn ăn một bữa tiệc như thế này ở ngoài sẽ mất khoảng 40 bảng.
Phòng Dining Hall, nơi tổ chức Formal Dinner, ở mỗi trường đại học ở Oxford thường có đặc điểm chung là có một dãy bàn bằng gỗ màu cánh gián dài, hàng ghế dài để ngồi cũng bằng gỗ bóng cùng màu (Dining Hall ở trường Christ Church nơi đóng phim Harry Porter, ghế ngồi là ghế tựa đơn lẻ chứ không phải ghế dài như truyền thống). Trên tường treo rất nhiều chân dung (portrait) của người sáng lập ra trường hay các học giả nổi tiếng, được đóng trong các khung ảnh cũng bằng gỗ. Toàn bộ căn phòng thường chỉ được thắp sáng bằng các cây nến cổ, hầu như không có ánh đèn điện, nếu có thì đèn cũng chỉ sáng rất lờ mờ, chắc để thêm phần huyền bí. Ai ngồi ăn trong các phòng này mà ngồi buồn nhìn lên trên tường chắc chết ngất với những nhân vật kỳ bí từ các bức tranh đang lừ lừ nhìn xuống.
Bữa tiệc tại trường Pembroke ngày hôm đó được gọi là Collingwood Dinner, Collingwood là tên của một nhà sử gia và triết học từng là cựu sinh viên của trường Pembroke.
Tất cả thực khách được mời đều phải ăn mặc rất formal. Nam thì mặc áo comple, thắt nơ trắng và khoác một cái áo choàng dài màu đen truyền thống của Oxford (gown) ra ngoài. Nữ thì mặc váy dạ tiệc, màu đen rất được preferred. Đương nhiên quần jean, áo phông, quần cộc là không được chấp nhận. Đã gọi là Formal Dinner thì phải formal từ phục trang cho đến địa điểm và cách tổ chức. Tôi đã rất ngượng ngịu khi “diện” đến bữa tiệc một bộ váy dạ trắng từ đầu đến chân. Tôi chỉ mang theo hai cái đầm dạ hội màu đen và để lại bên Hà Lan vì nghĩ trời lạnh như thế mang sang Anh chắc cũng chả có cơ hội mặc. Mà đúng là buổi chiều ở Anh lạnh thật, tuy mùa hè nhưng gió thổi vù vù. Thế mà khi vợ chồng tôi đến, tôi choáng váng khi thấy các nữ tú toàn diện đầm đen mỏng dính, vai trần, trông cực thanh lịch và xinh xắn nhé.
Phần hấp dẫn nhất, đương nhiên là phần thực đơn của bữa tiệc tối. Trước đây tôi đã nghe chồng kể nhiều về các món ăn ở đây, về sự cầu kỳ của quá trình ẩm thực, tuy nhiên do khả năng tả thực của chồng tôi thường là không tốt lắm (dân kỹ thuật nên làm văn tả cảnh kém, keke) nên tôi cực kỳ tò mò muốn được tham dự.
Quy trình một bữa tiệc ở đây quả thật là quá formal, là một điển hình của một bữa tiệc quý tộc ở Anh.
Đầu tiên tất cả mọi người tập trung ở common room để uống champagne và trò chuyện làm quen với nhau. Ở trong phòng common room thường có một vài cái ghế sofa, ghế tựa bọc đệm để ai muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, hình như còn có cả một cái đàn piano con con (thực ra tôi không hề nhìn thấy cái đàn, nhưng tôi cứ nghĩ trong không gian như thế cho một cái piano vào cũng hay nên giả định là có piano luôn, keke)
Tôi được anh Thiện giới thiệu với ông Hiệu trưởng của trường Pembroke và một vài ông giáo sư khác. Chồng tôi cũng có quen một số người nên nói chuyện khá rôm rả. Tôi thì không quen ai và hình như cũng chả có ai để ý đến sự có mặt của tôi nên tôi chỉ đứng lặng lẽ một góc phòng quan sát.
Sau màn chào hỏi, làm quen và chụp vài pô ảnh ngoài khu vườn cạnh common room, toàn bộ các vị khách (nhìn ảnh dễ tới 50 vị) được ngài hiệu trưởng dẫn băng qua một khu vườn rộng lớn để vào Dining Hall. Cái cảnh một dòng người mặc áo choàng đen lặng lẽ tiến vào sảnh ăn tối thui trông có cái gì đó huyền bí nhiều hơn là trang trọng. Tuy nhiên khi nến dần dần được thắp lên hết và mọi người ổn định chỗ ngồi, căn phòng trông thực sự ấm áp và gần gũi.
Chúng tôi không phải mất thời gian tìm chỗ ngồi vì mỗi người đều đã có tên để trên bàn. Tôi ngồi đối diện với một vị giáo sư, dạy gì và làm gì thì tôi quên mất rồi mặc dù chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện rất thú vị về artificial intelligence, về philosophy vs psychology, và tất nhiên cả về đất nước Việt Nam nữa.
Bữa tiệc chính thức được bắt đầu khi một người phục vụ đeo nơ đen dùng một cái búa bằng gỗ gõ lên mặt bàn và tất cả mọi người cùng đứng dậy. Ba vị giáo sư bước dọc theo dãy ghế đi lên phía cuối phòng ăn và ngồi trên bục cao nhất gọi là High Table. Một vị đọc lời cầu kinh ngắn gọn trước khi ăn bằng tiếng Latin và kết thúc bằng “Amen”, tất cả các thực khách có mặt cũng nhắc theo “Amen”, rồi sau đó mọi người ngồi xuống và tiếp tục nói chuyện rôm rả. Đây là một nghi lễ rất truyền thống và tôi nghĩ nó thật tuyệt, tôi luôn luôn thích những nghi lễ truyền thống, cho dù đó là màn mở đầu cho một tiết mục chèo, dân ca quan họ hay tấu tuồng cổ.
Thức ăn bắt đầu được mang ra, toàn những món đặc trưng Anh quốc: đầu tiên là súp và cá để ăn khai vị (appetizer), cari gà (main course) và cuối cùng là bánh phomai dâu tráng miệng (desert). Thức uống cũng được phục vụ theo từng công đoạn của bữa ăn tối, rượu trắng dùng trước món ăn chính, rượu đỏ dùng cho món chính, rượu để tráng miệng và cuối cùng là rượu mạnh.
Trong khi ăn có một vài vị khách lên phát biểu, có vị nói lời chia tay với trường, có vị nói lời cám ơn vì được trao danh hiệu nghiên cứu sinh xuất sắc. Mỗi khi có người lên nói, mọi người ngừng ăn, lắng nghe và vỗ tay chúc mừng.
Kết thúc bữa ăn chính, chúng tôi chuyển đến khu vực ăn tráng miệng. Nếu tôi nhớ không nhầm ở trường Pembroke khu vực ăn tráng miệng là một phòng riêng nằm cách biệt với Dining Hall. Các vị khách lại tiếp tục vừa ăn hoa quả và bánh vừa trò chuyện, và đây là lúc để mọi người chụp ảnh lưu niệm.
Nếu ai đã từng xem phim Harry Porter, thì bữa ăn tối ở trường Đại học của Harry Porter là sự sao chép lại y nguyên một bữa ăn tối tại Đại học Oxford. Cảnh ăn tối trong phim cũng được quay tại Dining Hall của trường Christ Church (Oxford), được coi là sảnh ăn đẹp nhất trong các trường đại học ở đây



